Chuyện dài kỳ về đế chế Foxconn (phần I)

Chuyện dài kỳ về đế chế Foxconn (phần I) ảnh 1

Terry Gou, người đưa Foxconn trở thành đế chế công nghiệp hùng mạnh.

PV xin giới thiệu bạn đọc bài viết công phu về Foxconn của hai cây bút Frederik Balfour và Tim Culpan làm việc tại hãng tin Bloomberg . Bài viết này được đăng trên Bussinessweek.com, một ấn phẩm của Bloomberg.

"Terry Gou, người sáng lập đồng thời là chủ tịch của Foxconn xứng đáng được ví như là một Henry Ford mới nếu không có sự kiện một số công nhân của ông tự kết liễu mạng sống của mình trong năm nay.

Điều gì đang xảy ra ở Foxconn?

Vào một ngày trung tuần tháng Tám vừa qua, giữa tiết trời nắng nóng, tại khu trại công nhân của nhà máy Foxconn ở Long Hoa – nơi đội quân cần mẫn 300 ngàn người ăn, ngủ và sản xuất hàng loạt những iPhone, Sony PlayStation và máy tính Dell – các công nhân đã được tham gia một sự kiện vui chơi trong một dịp hiếm hoi. Đầu tiên là một cuộc diễu hành, sau đó “Alice ở xứ sở thần tiên”  xuất hiện với trò nhào lộn, thổi kèn vuvuzela, và cùng với đó là những công nhân trong những bộ đồ hóa trang thành các quý bà thời Victoria, các “geisha” và người nhện. Sự kiện được tiếp diễn với những hoạt động thi đấu kéo dài khoảng 2 giờ trong một sân vận động lớn với các môn thể dục dụng cụ, những màn trình diễn âm nhạc, pháo hoa và những khẩu hiệu khích lệ tình yêu cuộc sống như là “hãy quý trọng cuộc sống của bạn” và “quan tâm lẫn nhau hướng tới một tương lai tươi đẹp”.

Đó là một sự kiện hiếm khi diễn ra với không khí tưng bừng như thế. Đúng hơn, đó là một sự kiện nhằm hàn gắn tinh thần cho lực lượng lao động người Hoa hiện lên tới 920 nghìn người ở hơn 20 nhà máy của Foxconn tại Trung Quốc. Sự cần thiết phải làm những sự kiện này xuất hiện sau khi đã có 11 công nhân của Foxconn tự kết liễu mạng sống của mình kể từ đầu năm, mà phần lớn họ đều nhảy xuống từ những tòa nhà ký túc xá dành cho công nhân ngày càng cao của công ty này. Tập đoàn có trụ sở chính ở Đài Loan vốn không được công chúng yêu mến và người sáng lập đồng thời là chủ tịch 59 tuổi của nó: Terry Gou là tâm điểm và bị soi kỹ một cách bất thường bởi khách hàng, những nhà hoạt động nhân quyền, báo giới, học giả và cả chính phủ Trung Quốc.

Những vụ tự tử xảy ra đã tạo nên một hình ảnh xấu cho Foxconn trên toàn thế giới, với những điều tệ hại nhất có thể được tưởng tượng ra – như một “quái vật” công nghiệp đối xử với công nhân của mình như những chiếc máy - đang lớn mạnh nhờ nguồn lao động rẻ mạt, mà chủ yếu là những thanh niên từ 18-25 tuổi tới từ những vùng nông thôn kém phát triển, để sản xuất ra những sản phẩm như iPhone với chi phí rẻ tới mức khó có thể tưởng tượng được. Với người tiêu dùng phương Tây, những sinh mạng bị mất đi đó khiến họ phải cân nhắc về cái giá phải trả cho những đồ chơi điện tử của họ. Đối với những công ty luôn chú trọng xây dựng hình ảnh hiện làm ăn với Foxconn như IBM, Cisco, Microsoft, Nokia, Sony, Hewlett-Packard và Apple, những vụ tự sát đó là một cơn ác mộng về quan hệ công chúng và là một thách thức không nhỏ đối với chiến lược thuê gia công bên ngoài vô cùng quan trọng đối với lợi nhuận của họ.  

Chuyện dài kỳ về đế chế Foxconn (phần I) ảnh 2

Các công nhân của Foxconn ăn trưa ngay tại nhà máy.

Foxconn lại làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn với phản ứng chậm chạp và có phần hời hợt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên Businessweek, Terry Gou thú nhận rằng ông đã không hiểu ngay được những hiệu ứng của các vụ tự sát. Ông nói: “Tôi phải thú nhận là, người đầu tiên, người thứ hai, rồi tới người thứ 3, tôi đã không thấy đó là một vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi có tới 800 ngàn công nhân, và ở đây [tại Long Hoa] chúng tôi có khuôn viên rộng 2,1 km2. Giờ đây, tôi cảm nhận được rằng mình có lỗi. Nhưng ở thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm”. Sau vụ tự sát thứ 5 vào tháng Ba vừa qua, Gou nói: “Tôi đã quyết định sẽ làm điều gì đó để thay đổi tình hình”.

Nhưng hành động thay đổi tình hình đó không thực sự diễn ra cho tới cuối tháng Năm, sau vụ tự sát thứ 9 của một công nhân đang làm trong nhà máy của Foxconn, đó cũng là thời điểm Foxconn và bộ máy quản lí của công ty chuyển sang chế độ “thời chiến”, với 3 triệu m2 lưới màu vàng được chăng mắc xung quanh những tòa nhà để ngăn chặn những vụ nhảy lầu và một trung tâm tư vấn sẵn sàng 24/24 có sự góp mặt của 100 nhân viên đã qua đào tạo.

Tập đoàn này cũng tăng lương 30% cho các công nhân ở Thẩm Quyến, lên mức 1200 NDT (tương đương 176 USD) một tháng và hứa hẹn sẽ tăng lương lần thứ 2 vào tháng 10 tới. Cuối cùng, công ty của chủ tịch Gou đã thuê Burson-Marsteller, một công ty có trụ sở đặt ở New York, để hỗ trợ phát triển một chiến lược quan hệ công chúng có quy củ, là một sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở đây, trong suốt hơn 35 năm tồn tại của Foxconn.

Một phần trong kế hoạch mà Burson-Marsteller đưa ra là cho phép các phóng viên của Businessweek được thực hiện những công việc chưa hề có tiền lệ, bao gồm tiếp cận với quang cảnh bên trong của nhà máy sản xuất của Foxconn, các khu ở của công nhân, đường dây nóng hỗ trợ ngăn ngừa các vụ tự sát; và chính Terry Gou đã tham gia vào cuộc phỏng vấn kéo dài 3 giờ đồng hồ về mọi chủ đề, từ Warren Buffett, sự vô ích của bằng cấp về kinh doanh tới Steve Jobs.

Cuộc phỏng vấn diễn ra ở Long Hoa, một nhà máy mà đường cổng vào trông giống như một khu vực biên giới với 7 lối vào được canh phòng cẩn mật với những cảnh vệ mặc đồng phục. Mặc dù với dáng vẻ xám xịt và buồn tẻ, nhưng khuôn viên của nhà máy này giống như một thành phố chức năng, với các quầy hàng bán thức ăn nhanh, máy ATM, những bể bơi kích thước đạt chuẩn olympic, những màn hình LED cỡ lớn có phát những thông báo công cộng và những đoạn film hoạt hình; và một hiệu sách có bán nhiều loại sách, đặc biệt là phiên bản tiếng Trung của tạp chí Harvard Business Review. Nhưng nổi bật hơn cả là những hình ảnh của Gou, trong đó là tập hợp những cách ngôn của ông, bao gồm “công việc tự thân nó đã là một niềm hứng thú”, “môi trường khắc nghiệt là môi trường tốt”, “người đói thì có trí tuệ sáng”, và “đội quân một ngàn người dễ lập, một vị tướng tài khó tìm”.

Foxconn hiện nay là nhà xuất khẩu lớn nhất ở Trung Quốc và vị tướng của nó là người giàu nhất ở Đài Loan với giá trị tài sản 5,9 tỷ USD, theo ước tính của Forbes. Ông nói rằng ông không thể khẳng định con số này, bởi vì ông không theo dõi sát sao việc này. “Tôi có một nhân viên phụ trách việc này”, Gou nói bằng chất giọng Tiếng Anh rất nặng mà ông đã học được khi tới Mỹ vào những năm 1980. “Mỗi năm anh ta đưa cho tôi một mảnh giấy và nói, ‘Thưa ông, đây là con số’. Tôi nghĩ rằng với bản thân tôi, tôi không quan tâm tới việc biết được tôi có bao nhiêu. Tôi không quan tâm. Lúc này, tôi làm việc không chỉ vì tiền, tôi làm việc cho cộng đồng, cho những nhân viên của tôi”.

Khởi nghiệp và vươn tới nước Mỹ

Đế chế mà Terry Gou đang quản lí hiện nay khởi đầu với một khoản vay trị giá 7.500 USD từ mẹ của ông. Trụ sở đầu tiên của ông là một nhà kho đi thuê năm 1974 tại một khu vực ngoại ô của Đài Bắc có tên gọi Tucheng – nghĩa là ‘phố bẩn’ trong tiếng Hoa. Terry Gou, khi đó mới 23 tuổi, vừa trải qua 3 năm quân dịch và phục vụ trong quân đội, tiếp đó là 2 năm làm kế toán cho một hãng tàu biển, cho tới khi ông nhận ra viễn cảnh phát triển bùng nổ trong lĩnh vực xuất khẩu của nền kinh tế Đài Loan, ông đã quyết định từ giã công việc trên bàn giấy để tham gia vào cuộc chơi. Với số tiền vay từ mẹ của mình, ông đã mua 2 chiếc máy tạo khuôn plastic và bắt đầu sản xuất các nút bấm chuyển kênh sử dụng cho TV đen trắng. Khách hàng đầu tiên của Gou là Admiral TV, một công ty có trụ sở tại Chicago, sau đó ông sớm có thêm các thỏa thuận cung cấp hàng cho RCA, Zenith và Philips.

Dường như dự đoán được những thành công của mình trong tương lai, Gou đã bắt đầu tập kí tên mình bằng tiếng Anh nhiều lần đến mức thành thục thì thôi. Ông vẫn tự hào về nó cho tới ngày nay, trong buổi phỏng vấn, ông đi ngang qua chiếc bảng trắng và ký một chữ với kiểu cách hoa lá của một cậu học trò phổ thông. Nó giống như một dòng chữ thảo từ trên bảng tên cuối của I Love Lucy.

Cú đột phá đầu tiên của Gou là vào năm 1980 khi ông bắt đầu cung cấp cho Atari những chiếc “connector”  - nối giữa tay điều khiển với game console 2600 của hãng này. Ở thời kì cực thịnh của Atari, Hồng Hải (công ty mẹ của Foxconn hiện nay) sản xuất connector cho 15 ngàn game console mà Atari sản xuất ra mỗi ngày tại một nhà máy đặt ở Đài Loan. Gou không hề có ý định trở thành một nhà cung cấp đơn thuần với những phần thiết bị không có nhiều hàm lượng công nghệ. Ông nộp đơn đăng ký sáng chế cho những công nghệ mà công ty của ông phát triển và ông tiếp tục tham gia vào những lĩnh vực mới như là sản xuất cáp.

Vào đầu những năm 1980, Gou đã có chuyến đi đầu tiên tới Mỹ, khi đi thăm 32 bang của nước này trong 11 tháng liền. Ông tới đó với các công ty sở tại mà không có một lời báo trước, giống như một người bán hàng tới gõ cửa từng nhà, trên một chiếc xe ‘rộng và an toàn’ mang nhãn hiệu Lincoln Town Car đi thuê ở mỗi thành phố. Một lần, để tiết kiệm chi phí, Gou ngủ ở ghế sau. Tại Raleigh, N.C., ông đã tự đặt một phòng ở một khách sạn bên đường, ở gần một văn phòng của IBM. Sau ba ngày loanh quanh, cuối cùng ông đã có một cuộc hẹn quan trọng và ra khỏi văn phòng IBM với hợp đồng đặt hàng cho connector mà công ty ông cung cấp. “Đó là một trong những người bán hàng tốt nhất trên thế giới”, Max Fang, người từng là giám đốc mua sắm của Dell tại châu Á, người từng làm ăn và là bạn đánh golf thường xuyên của Gou, nhận xét. “Ông ấy rất năng động và luôn luôn khiến cho bạn bị thuyết phục”.

Khi thị trường lao động của Đài Loan đã bắt đầu bị thu hẹp dần trong thập niên 1980 và lương tăng, các nhà sản xuất bắt đầu chuyển tới Malaysia, Philippines và Thái Lan. Mặc dù Trung Quốc ở ngay bên cạnh và mở ra khả năng cung cấp lao động giá rẻ không giới hạn, nhưng rất ít công ty dám chuyển tới đó bởi hạ tầng lạc hậu và một chính phủ với những chính sách chưa rõ ràng là rào cản khiến họ không dám mạo hiểm. Nhưng Gou không cảm thấy nao núng, khi ông mở một phân xưởng gần khu ngoại ô đầy bụi của Thẩm Quyến gần biên giới với Hồng Kông, ở đó có những nhà máy sản xuất hàng may mặc, giầy dép và đồ chơi trẻ em giá rẻ mọc lên như nấm. Điều kiện chính trị đòi hỏi phải rất khéo léo. Chính phủ Bắc Kinh vẫn coi Đài Loan là một trong các tỉnh của họ và sự  sát nhập về với lục địa là cần thiết - kể cả trong trường hợp phải sử dụng vũ lực.

Năm 1991, Gou niêm yết Hồng Hải trên Sàn chứng khoán Đài Loan để tìm kiếm thêm nguồn đầu tư mở rộng sản xuất, mà chủ yếu hướng vào Trung Quốc. Năm 1996, ông dự báo rằng, Trung Quốc rõ ràng sẽ là một trung tâm gia công khổng lồ và ông bắt đầu đầu tư mạnh mẽ vào các nhà máy ở Long Hoa.

Vai trò của Gou trong cuộc cách mạng gia công trong thời điểm chuyển giao thiên niên kỷ cũng đã từng có tiền lệ. Henry Ford từng hiểu được tầm quan trọng của ‘hội nhập theo chiều dọc’, khi tự sản xuất những nguyên liệu cho mình, và mở rộng các dây chuyền lắp ráp được chuyên môn hóa để tối đa hóa năng suất. Ford đã mơ về một đại tập đoàn, rộng tới mức có thể thu hút số dân của cả một bang nước Mỹ tới làm việc cho họ. Khi Ford có Michigan thì Gou có Thẩm Quyến.

Để duy trì một lực lượng lao động người Hoa có năng suất cao, Gou đã mau chóng nhận ra rằng ông cần phải cung cấp nhà ở, thức ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và những chi phí phát sinh khác để đẩy lùi các đối thủ ra khỏi nước này. Ông phải tự mình làm mọi việc. Michael Marks, khi đó là giám đốc điều hành của tập đoàn gia công khổng lồ Flextronics, đã nhìn thấy những hoạt động của Foxconn tại Thẩm Quyến đi vào quy củ từ cuối những năm 1990. “Họ làm dây dẫn từ những thỏi quặng đồng”, Marks nói. “Họ có cả một trại gà chuyên đẻ trứng cho nhà ăn của tập đoàn. Một tòa nhà có 2 ngàn người chuyên làm công việc thiết kế. Chúng tôi đã nhận ra điều đó, nhưng chúng tôi là những người đi sau”.

Năm 1996, Gou chào hàng sản xuất bộ khung cho máy tính để bàn của Compaq với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với chi phí mà Compaq (hiện là một phần của HP) phải bỏ ra nếu họ tự làm công việc này. “Ông ấy đã có tầm nhìn xa và có quyết tâm thực hiện bất kỳ một mục tiêu nào theo cách hoành tráng”, Fang nói. “Khi tôi lần đầu tới thăm nhà máy, tôi nhìn thấy toàn bộ chuỗi giá trị được thiết kế đẹp mắt và đầy hiệu quả, bắt đầu từ một tấm thép cuộn ở đầu này, sau đó là các thao tác cắt, định hình, hàn và dập để tạo nên phần trên và dưới của bộ case. Sau đó họ thực hiện lắp rắp theo dây chuyền, lắp thêm ổ đĩa mềm, nguồn điện và dây cáp. Tất cả những bộ khung này sau đó được gửi tới khách hàng, và họ chỉ cần lắp thêm bo mạch chủ, CPU, bộ nhớ và ổ cứng. Sau cuộc cách mạng được Terry Gou khởi xướng này, cuối cùng công việc lắp ráp máy tính cũng đã trở nên dễ dàng”.

Ít lâu sau, Foxconn tiếp tục giành được hợp đồng cung cấp bộ khung máy tính cho IBM, HP và Apple, góp phần làm thay đổi cả nền công nghiệp. Năm 1998, khi Gou lần đầu tiên giành được đơn đặt hàng từ Dell để sản xuất bộ khung máy tính để bàn cho họ, Dell thuyết phục ông làm việc đó tại Mỹ, là nơi gần với thị trường cuối cùng. Và Gou cũng đồng ý. “Tôi đã mua một nhà máy ở Kansas City. Chúng tôi cần phải có ngay những phân xưởng chế tạo và lắp ráp ở đó”, Gou nói.

“Nhà máy đó đã gây ra những thiệt hại về mặt tiền bạc, nhưng Terry phải xây dựng nó để đáp ứng những yêu cầu của Dell tuy bản thân ông không muốn”, Fang nhớ lại. “Với Foxconn, họ đã mua một tấm vé để trở thành đối tác của Dell”. (Các lãnh đạo của Dell đã từ chối bình luận về câu chuyện này).

Còn nữa…

Theo Mai Thanh Tiếp (ICTnews / Businessweek)