Nếu không có Facebook

Ta trả lời, không, con gái à, nếu không có Facebook thì người ta sẽ chỉ ít kết nối hơn thôi. Thực ra cái kết nối mà ta vẫn tin rằng chia sẻ ấy cũng chỉ là bề nổi, không mấy người thực sự quan tâm cảm xúc của người khác cho dù trước một khung hình đẹp thế nào. Cảm xúc là của mình, không nhất thiết phải chia sẻ, mà có muốn cũng không thể chia sẻ được với ai, ngoại trừ gia đình.

Như đã kể với con, ta và mẹ con đã yêu nhau 20 năm, chúng ta đã nắm tay nhau đi cùng trời cuối đất, đã chứng kiến hàng ngàn khoảnh khắc đẹp rực rỡ... từ trước khi có Facebook rất lâu. Chúng ta không cần và cũng không muốn chia sẻ những hình ảnh, những khoảnh khắc và cảm xúc ấy, đơn giản là chìm đắm trong nó, thưởng thức cuộc sống và ghi dấu lại để mai sau còn thưởng thức.

Ta thấy có nhiều, rất nhiều thứ đẹp đẽ bên ngoài Facebook, mà nếu không có Facebook, ta tin rằng thế giới vẫn đẹp, dù có ai chứng kiến chụp ảnh và chia sẻ hay không.

Ta có nhiều người bạn thân, rất thân, sống chết với nhau như anh em, mà nếu không có Facebook, ta vẫn tin rằng tình bạn của chúng ta vẫn đẹp như thế, dù không có like, share hay comment.

Ta có một gia đình hạnh phúc, ta đã gầy dựng nên nó, bằng đôi tay trần và tình yêu mãnh liệt, đã bảo vệ nó an toàn trước mọi cơn bão của cuộc sống, ta tin rằng mình vẫn thắp tiếp tiếng cười mỗi ngày ở đó. Ta tin nó vẫn thế nếu không có Facebook, dù không có ai follow (theo dõi) hay ngưỡng mộ ta ngoài mẹ các con.

Vậy nhé con, nếu không có Facebook thì ta càng có nhiều thời gian thưởng thức cuộc sống, của mình, với gia đình và bè bạn, những cái ôm những nụ cười những hạnh phúc thực thà, không phải để câu like.

Đọc thêm